Lý Long Cơ thấy dòng nước chảy quanh co, tự do tự tại, tâm trạng căng thẳng liền nhẹ nhõm hẳn lên, gã khẽ mỉm cười, bỏ dây cương, để mặc cho ngựa gặm cỏ non, uốn người vớt lấy ly rượu trôi trên dòng nước, cùng vui vẻ với những thiếu niên hiếu khách, đem rượu uống cạn ly.
Một thiếu niên thấy gã sảng khoái, liền vỗ tay cười lớn:
- Người thật đẹp! Sao túc hạ lại chỉ cô đơn một mình, hay là ngồi cùng với chúng ta, uống cho cạn vài ly đi.
Lý Long Cơ rất thích tính cách cởi mở của thiếu niên đó, liền tới ngồi cạnh bọn họ, tên thiếu niên cười hì hì nói:
- Hoàn Vân, còn không rót rượu cho bị vị lang quân này.
Người thị nữ xinh đẹp bên cạnh ngay lập tức ngồi xuống rót rượu cho Lý Long Cơ. Lý Long Cơ ngồi khoanh chân, thần thái ung dung, không có một chút gì e ngại.
Ngồi cạnh một đám thiếu niên chỉ có Lý Long Cơ phong thần như ngọc, hào hoa phong nhã nhất, những thị nữ xung quanh đều không thể không đưa mắt nhìn trộm gã, chỉ có thị nữ rót rượu cho gã mới có thể được tiếp cận với gã.
Tên thiếu niên mời Lý Long Cơ ngồi cùng quay đầu về phía bằng hữu và nói:
- Vì thế, Lý mỗ nghĩ rằng, nho gia, tu thân có thể, nhwng không đủ trị quốc.Mỗ không phải loại người nhân tính độc ác, nhưng con người sinh ra là vì con người, thế gian nhiều mê hoặc, ta nhân tính vốn dĩ không phân thiện ác, bỗng nhiên lại đi theo cái ác, chỉ có thể dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826697/chuong-1171-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.