Thần sắc của Dương Phàm từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn từ từ ngồi thẳng, vai vai lưng cũng trở nên mềm mại trở lại. Ánh mắt Dương Phàm lộ ra ý cười. Cô gái trước mắt có tính cách kiêu ngạo nhưng trí tuệ về chính trị từ trước đến nay chưa từng khiến hắn thất vọng.
Hắn nhẹ giọng hỏi:
- Nàng đã nhìn ra?
Thái Bình nói:
- Phương pháp xử lý ổn thỏa là chàng nên thừa dịp Hoàng đế triệu kiến Tể tướng nhanh chóng đến Lục Bộ Chính Đường nộp chứng cớ. Ở một góc phạm vi nhỏ, Hoàng đế cũng sẽ không tán loạn như hôm nay, thậm chí lúng túng để cho Tông Sở Khách và Thôi Uyển làm chuyện ngu xuẩn kết bái!
Dương Phàm khẽ cười. Thái Bình thấy nụ cười của hắn nổi cáu nói:
- Chàng cố ý khiến Quách Hồng ở trên kim điện trước mặt văn võ cả triều mặt tố giác chân tướng là bởi vì chàng biết Vi đảng nhất định sẽ bảo vệ Tông Sở Khách, mà Hoàng đế thì nhất định sẽ thuận theo ý của Vi đảng, đúng không?
Dương Phàm vẫn như trước ung dung ngồi đó, mắt cũng không nháy, bộ dáng không tỏ rõ ý kiến thế nào.
Thái Bình công chúa nói:
- Quách Nguyên Chấn ở Tây Vực đại hưng đồn điền, cai quản Lương Châu, đô hộ An Tây, củng cố biên phòng, mở rộng lãnh thổ quốc gia, có thể nói công lao to lớn, là cột trụ đất nước. Lão tướng chính trực trung thần như vậy lại bị người hãm hại, suýt nữa mất mạng. Hiện giờ chân tướng rõ ràng nhưng xử lại vô trách nhiệm. Người mưu hại công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826711/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.