Hiên sảnh mở rộng ánh mặt trời chiếu rọi.
Màu vàng sơn dầu sáng bóng trên cửa phát ra, trước tấm bình phong, hai con gái của Thái Bình công chúa về nhà thăm, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên mặt, hai mẹ con nói nhỏ với nhau tiếp đến tiếng cười thoải mái phát ra không ngừng.
Là người phụ nữ chờ sau khi thành gia lập nghiệp có con cái mới có thể được cha mẹ đối đã như người trưởng thành được. Đối với hai người con của mình nàng luôn là mẫu thân nghiêm khắc, ba mẹ con chỉ mới tán gẫu việc nhà chưa kịp hỏi đến bài vở học hành, cũng không kịp trách mắng.
Nội quản sự Chu Mẫn yên lặng hiện ra ở cửa, cởi giày nhẹ nhàng đi tới, ánh mặt trời chiếu rọi bóng nàng kéo rất dài phóng lên bàn nơi của Thái Bình công chúa và hai con đang ngồi.
Chu Mẫn vốn là nữ quan trong cung, năm đó Thái Bình công chúa xuất giá được lệnh mang của hồi môn đến phủ công chúa, từ đó nàng ta ở bên cạnh Thái Bình công chúa.
Thái Bình công chúa và nàng ở cùng nhau trong thời gian khá dài, đối với vị này thân như tâm phúc, Thái Bình công chúa đối xử với nàng ta như người thân chứ không phải nô bộc, thấy nàng tiến vào hai cô gái vội vàng gật đầu thi lễ.
Chu Mẫn mỉm cười hướng hai tiểu thư khẽ chào, xoay người tiến đến bên tai Thái Bình công chúa nói nhỏ mấy câu, Thái Bình công chúa sững sờ lập tức nhìn hai con gái nói:
- Hai con về khuê phòng trước đi, sau khi về phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826743/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.