Dương Phàm và Cát Phúc Thuận ngồi dưới trướng, lại thêm một canh nữa, bọn họ sẽ cầm lấy thanh gươm sắc bén, xông vào giữa Trung Quân đại trướng lấy thủ cấp của thượng tướng, chuyện mà thành công thì được phong hầu bái tướng, nếu thất bại thì sẽ đến thảm cảnh nhà tan cửa nát. Lúc này, rõ ràng là không còn an nhàn thoải mái mà nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt rồi.
Nhưng mà không nói chuyện này, thì việc hai người nam nhân ngồi giáp nhau sẽ trở nên vô cùng vô vị, đặc biệt là trong lúc tư tưởng đang vô cùng dằn vặt này. Dương Phàm thấy Cát Phúc thuận đứng ngồi không yên, mông y xoay tới xoay lui, tới mức cái ghế y đang ngồi kêu lên kẽo kẹt, Dương Phàm không kìm được mới cười hỏi:
- Có vẻ ngươi hơi căng thẳng rồi?
Vẻ mặt thô kệch của Cát Phúc Thuận lộ ra chút bối rối, y nhổ phì một miếng nước bọt xuống đất, cố che đi sự bối rối, ngượng ngùng cười nói:
- Mạt tướng nhập ngũ đã hơn hai mươi năm năm, từ khi lăn lộn theo nghiệp nhà lính tới nay, cũng đã từng tham gia trăm trận nơi sa trường, cũng có đến cả trăm kể chết trong tay mạt tướng, thế mà hôm nay vẫn cảm thấy có chút lo lắng, thật đúng là chẳng có chút tiến bộ nào.
Dương Phàm cười nói:
- Cát tướng quân đương nhiên là không sợ chết, chỉ có điều lần này khởi sự, một khi thất bại, không chỉ liên quan đến tính mạng của bản thân mà nó còn liên lụy tới cả người khác, việc này hoàn toàn không giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826762/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.