“Một tuồng kịch náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu ta đây.” Bóng đen bất ngờ tới.
Ba ánh mắt đang tập trung trên người Dương Tuyền đế quân đồng thời quay lại nhìn, cả kinh, ngạc nhiên, ngẩn ra. . . . . . .
Sắc mặt Dương Tuyền đại biến: “Ma quân Phá Thiên?”
Phá Thiên cười ha ha: “Xem ra trí nhớ của đế quân thật không tốt, hiện tại ta đã không còn là Ma quân.”
“Mặc kệ ngươi là người nào, ngươi tới Thanh Yêu sơn làm cái gì.”
“Ta đã nói, một tuồng kịch náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu ta? Tự nhiên là ta đến xem trò hay rồi.”
“Đủ rồi!” Thanh Dao không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa, nàng gằn từng chữ, “Vì sao ngươi cứ như âm hồn không tan theo sát ta, ta cũng không nợ ngươi cái gì.”
“Ngươi cùng Minh Thiệu tướng quân của ngươi luôn ân ái triền miên, như hình với bóng, nếu ta là âm hồn không tan theo sát ngươi, sao có thể tìm được cơ hội tốt như vậy, đúng không, Phù Vân linh chủ?”
Nghe được tám chữ “Ân ái triền miên, như hình với bóng”, Thanh Dao vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhất thời mặt đỏ bừng, “đến tột cùng là ngươi muốn thế nào? Vị Hi đã chết, ngươi quấn quít lấy ta cũng vô dụng, nàng sẽ không sống lại.”
“Ta biết. Từ lúc ở Nam Minh ta đã nói qua, mục đích của ta rất đơn giản, chính là. . . . . .” Phá Thiên cười tà mị, chỉ vào đôi mắt của Thanh Dao nói, “Chính là đôi mắt của linh chủ.”
“Có bản lĩnh thì chính mình đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/547889/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.