Bầu trời tối đen hay sao? Vì sao nàng không nhìn thấy gì hết?
Bên tai, là ai gọi tên của nàng?
“Thanh nhi, trả lời ta!” Thanh âm quen thuộc vang lên, là ai? Là ai thường xuyên dùng loại ngữ khí bình thản nhưng uy nghiêm này nói chuyện với nàng?
“Vạn nhất nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi hãy mang theo Nhật Nguyệt Tinh rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt.” Vì cái gì những lời này lại bi thương đến như vậy, vì ai mà nàng phải rời đi?
“Ngươi không chỉ đánh mất hồn phách, chỉ sợ đã cũng đã đánh mất trái tim của mình đi.” Vẫn là thanh âm quen thuộc đấy, nhưng lần này lại mang theo sủng nịch.
Là ai, đến tột cùng là ai?
Mây mù sâu thẳm, lục y nữ tử bỗng nhiên quay đầu, cách một màn sương mỏng mông lung, nàng thản nhiên cười.
Ầm——.
Nàng nghe thấy một tiếng nổ, đó là thanh âm sụp đổ của tường thành vẫn đứng cao cao sừng sững trong lòng nàng. Chỉ trong nháy mắt, nó sập xuống, kéo theo từng đợt bụi bặm.
“Mấu thân đừng đi,đừng rời xa con, mẫu thân!” Những lời nói nghẹn trong yết hầu cuối cùng cũng vỡ òa trong nước mắt, nước mắt như một trận hồng thủy ầm ầm trút xuống, càng không thể vãn hồi.
Thanh Dao sợ hãi tỉnh lại, hai mắt của nàng nước mắt mông lung, chảy tới khóe miệng, vị mặn chát, thật là đau lòng.
“Tỉnh?” Bên tai vang lên thanh âm trầm ổn của một nam tử .
Thanh Dao quay đầu lại, hóa ra giờ phút này nàng đang nằm ở trong lồng ngực của Minh Thiệu. Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/547894/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.