Thanh Dao chưa từng trông cậy vào việc sau khi rời đi Thăng Đăng cốc sẽ có cuộc sống yên bình như nước, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ đến là sẽ rối loạn như bây giờ.
Từ Tây Hải đến thiên cung, nói gần không gần, nói có xa cũng không phải xe, lấy tu vi của Cẩn Dật, đưa nàng theo thì không đến nửa canh giờ là có thể đến thiên cung, nhưng mà trong ngắn ngủi nửa canh giờ này, bọn họ ở bên ngoài Phục Ma điện lại gặp được Dao Cơ, người mà thường ngày rất ít khi rời khỏi Vu sơn.
Một khắc kia Dao Cơ nhìn thấy Thanh Dao, giống như mặt hồ yên tĩnh thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua tạo nên từng đợt sóng nhẹ bỗng nhiên có một khối đá lớn rơi vào, khơi dậy hàng nghìn, hàng vạn bọt nước. Hơn nữa, đây tựa hồ chỉ là mới bắt đầu
Thanh Dao cùng Dao Cơ đã từng gặp mặt một lần, thời điểm mà Dao Cơ nhìn thấy nàng lại kích động dị thường, phút chốc trong mắt thoáng qua kinh ngạc cùng tức giận. Thanh Dao nghĩ muốn tiến lên gọi nàng một tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị dọa bởi phản ứng bất thường của nàng. Mà Tinh Tinh trong lòng nàng lại im như hến, co lại thành một , không dám động đậy.
“Ai cho ngươi rời khỏi Phương Trượng sơn?” Ngữ khí của Dao Cơ lạnh như băng, ngực cũng phập phồng, nhìn qua tức giận không hề nhẹ.
“Ta. . . . . .”
“Nói, ai cho ngươi rời khỏi Phương Trượng sơn, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì hay không—— Cẩn Dật, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/547901/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.