Minh Thiệu kéo Thanh Dao nhanh chóng ngự phong đi về phía trước, bên tai Thanh Dao vù vù tiếng gió, tóc đen bay múa, quần dài váy dài lướt theo mây, tựa như ảo mộng.
Nàng ảo não không thôi, Minh Thiệu vội vội vàng vàng kéo nàng từ Lăng Tiêu điện ra ngoài, đơn giản là vì chuyện đoạt kiếm hôm đó. Chỉ là đầu óc nàng xoay chuyển quá chậm, chuyện đột nhiên xảy ra, nàng căn bản không kịp nghĩ đến đây. Hôm nay hối hận ảo não thì đã muộn rồi.
“Rốt cuộc ngài muốn dẫn ta đi đâu? Ta cũng chỉ vì muốn mượn kiếm của ngài xem một chút, ngài cần gì phải hẹp hòi như vậy! Đang nói chuyện với ngài đó, này . . . . .”
Vô luận Thanh Dao nói gì, Minh Thiệu từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt không để ý tới nàng. Càng về sau Thanh Dao lại buông tha, cổ tay của nàng bị Minh Thiệu nắm chặt, đau rát, nàng không muốn lãng phí khí lực vùng vẫy vô ích nữa.
Nàng cũng không tin, nàng đường đường là thập nhất đệ tử của Khê phu nhân, sư muội của Phục Ma thiên thần Chân Vũ Đại Đế, Minh Thiệu còn có thể làm gì được nàng!
Bọn họ ngự phong thật lâu thật lâu, cuối cùng Minh Thiệu dừng lại ở một nơi xinh đẹp bát ngát nhưng không có bóng người.
Sương mù lượn lờ trước mắt, trừ màu trắng vẫn là màu trắng. Một lát sau, sương mù tản đi, sông núi rừng rậm từ từ hiện ra.
Thanh Dao kinh ngạc phát hiện bọn họ đang đứng ở một hồ nước khô kkhốc, bên hồ có tảng đá khổng lồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/547908/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.