Bích Cẩn ngẩng đầu nhìn Thanh Dao một cái, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc vì sao Thanh Dao đã trốn thoát khỏi Thiên Hương lao.
Nam nhân áo xanh thấy Bích Cẩn vẫn vùi đầu viết chữ, cuối cùng có phản ứng, cất cao giọng nói: “Bích Cẩn, ta cũng không muốn nhiều lời, nếu như Thanh Nữ thật sự ở chỗ này, hi vọng nàng có thể giao nàng ấy cho ta. Nếu như nàng ấy có gì mạo phạm nàng, niệm tình nàng ấy sốt ruột vì cứu nữ nhi, thỉnh tha lỗi.”
Nói rất rõ ràng, hiển nhiên là đòi người. Nhưng Bích Cẩn Tiên thù ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục viết chữ của nàng. Chủ nhân Tê Phương thánh cảnh không mở miệng nên những tiên tử tinh linh khác ngay cả đại khí cũng không dám thở ra.
Duy chỉ có Thải Điệp Tiên tử thiếu kiên nhẫn, lầm bầm một câu: “Nếu như thần tiên trên Thiên giới đều giống như Đế quân, không tìm được thê tử sẽ tới Tê Phương thánh cảnh đòi người, vậy chúng ta thật không sống nổi!”
Dương Tuyền Đế quân không để ý đến Thải Điệp Tiên tử, tiếp tục nói với Bích Cẩn Tiên thù: “Ta biết Tê Phương thánh cảnh không hoan nghênh ta, ta cũng không muốn ở lâu. Mấy ngày trước Thanh Nữ đúng là tới Tê Phương thánh cảnh cầu nàng lấy Phong Ngâm thảo, sau đó liền mất tích. Nếu như nàng ấy không ở đây, làm phiền báo cho ta biết nàng ấy rời đi lúc nào.”
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Bích Cẩn viết xong chữ cuối cùng, thu bút, nói với Thanh Dao: “Cất đi, đây là Nữ Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/894023/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.