“Thế nào? Ta đã nói rồi, sư huynh chắc chắn sẽ không về Thiên giới với ngài, ngài nên trở về sớm thì hơn, đợi ở chỗ này thật phí thời gian.” Thanh Dao có chút hả hê nói với Cẩn Dật.
Cẩn Dật cười nhìn nàng, một mình đi tới gốc cây hạnh nơi Ký Phong luyện kiếm, ngẩng đầu nhìn mây trắng bay trên bầu trời.
Đúng vậy, Chân Vũ Đại Đế kiên quyết cự tuyệt, hắn nói: “Hậu sinh khả úy(*),bất kể là ngài hay Minh Thiệu Tướng quân, ai đảm nhiệm chức Chiến thần cũng đều thích hợp hơn so với ta. Thiên tôn không cần nhiều lời nữa, vẫn nên sớm về Thiên giới đi.”
(*) có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng.
Câu nói kia Thanh Dao cũng nghe được, kết quả đúng như dự đoán của nàng. Nàng cảm thấy muốn mời vị sư huynh của nàng rời núi, so với việc làm cho Khê phu nhân cười một tiếng càng khó khăn hơn.
Giờ phút này trong sân chỉ có Thanh Dao và Cẩn Dật. Chân Vũ Đại Đế ở thư phòng viết chữ, Ký Phong đang mài mực cho hắn. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được âm thanh cánh hoa rơi xuống đất.
Một mình một chỗ với Cẩn Dật, Thanh Dao cảm thấy không được tự nhiên, nàng luôn cố gắng tìm đề tài nói chuyện nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng im lặng.
“Ngài vẫn mau đi đi, chẳng lẽ ngài thật sự muốn ở đây, chờ sư huynh ta đáp ứng ngài mới bằng lòng đi?” Thanh Dao than thở, “Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ đời này ngài đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/894078/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.