Đẹp trai không bằng chai mặt
"Đỡ đau chưa em?"
"Ủa Minh? Sao anh ở đây?"
Đỡ My dậy ngồi tự lên cái gối kê trên giường rồi quay ra bàn lấy cho cô ấy một ly nước. Đôi mắt như dại đi có lẽ vì đau hoặc mệt mỏi. Nhìn My lúc này em cảm thấy mình như đau từng khúc ruột
"Thy chạy đi mua cháo cho em rồi. Đã khỏe hơn tí nào chưa? – Em hỏi, Thy không trả lời chỉ gật gật cái đầu
1 tiếng trước...
"Chạy chậm chậm thôi Minh. Cẩn thận xe đấy" – Tiếng Thy giục từ phía sau
"ĐM. Nói nhiều. Im tao lái"
Tốc độ của chiếc Atila cứ thế tăng dần theo những cú kéo ga của em. Lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi, thậm chí cái mũ bảo hiểm trên đầu của em còn chưa thèm cài nữa. Chẳng hiểu vì sao trong lòng của em cảm thấy bất an đến cùng cực.
Chạy xộc vô bệnh viện rồi túm đại một ông bác sĩ hỏi phòng cấp cứu nằm đâu rồi lại ba chân bốn cẳng như bị ma đuổi mà không để ý rằng xung quanh biết bao nhiêu cặp mắt đang chĩa cái nhìn xoi mói vào mặt. Mở cánh cửa ra. My nằm ở trên chiếc giường khăn trắng với nhiều vết máu loang lổ trên người. Chạy tới gần thì bị bác sĩ đuổi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lòng em cứ như lửa đốt mà quên mất rằng, con bạn mình đang phải xách đôi dép cao gót trên tay hớt hải chạy theo
"Sao rồi? Cái My sao rồi" – Vừa thở Thy vừa hỏi
"Tao không biết nữa? Đang tính hỏi thì bị mấy ông bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nang-co-em-tan-co-chi/1327043/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.