Lễ cưới và lời tỏ tình
Từ ngày sinh nhật tới giờ đã hơn một tuần em không gặp My. Gọi điện thì không thấy bốc máy, nhắn tin không thấy rep lại. Hỏi Thy thì bảo chắc nó bận, hỏi Linh cũng chỉ nghe được vài câu chị ấy đang còn giận. Muốn xin lỗi thôi mà sao thấy khó quá.
Mà nhắc tới Linh. Từ ngày ở nhà em tới giờ con bé thường hay biến mất dạng. Rủ đi ăn cũng bảo em bận rồi, đi chơi cũng thế, mà lão Hưng quản lý cũng vậy. Chẳng lẽ hai người này dính với nhau thật rồi chăng.
"Anh Hưng?"
"Ơi!" – Ông ấy đang kiểm tra sổ sách
"Em có chuyện rất nghiêm cmn túc muốn nói với anh" – Mặt hình sự
"Nói! Anh nghe" – Vẫn cắm đầu vào cái quyển vở
"Anh với Linh sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Tức là đã đến giai đoạn nào rồi. Đừng nói với em là anh tính tán con bé đó thật nhé" – Hỏi đến câu đó rồi ổng ngước lên nhìn em – kiểu nhìn chòng chọc làm em khó chịu rồi gấp quyển vở lại
"Vớ vẩn? Tán tỉnh gì? Tao mà tán con bồ tao nó xé xác ra à" – Lườm lườm
"Em đùa mà anh tán thật thì con bé đó giết em chết mất?"
"Chả có gì là khó cả. Tán gái đối với anh cũng dễ thôi. Tính chăn con bé nhưng nghĩ lại thấy cũng tội nên thôi."
"Chăn? Em gái người yêu em đấy. Ngồi đó mà chăn? Anh làm gì nó chưa?" :waaaht"
"Ủa? Nó là em nhỏ kia hả? Hên quá anh chưa làm gì nó cả. Chỉ dắt đi ăn nói chuyện vài bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nang-co-em-tan-co-chi/1327048/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.