“Nương.” Nhan Như Khuynh ôm bụng, vốn định đứng dậy nghênh đón mẫu thân, Nhan mẫu lại nhanh thấy y từng bước chạy nhanh đi ra phía trước.
“Ai u tiểu tổ tông của ta, đừng đi nhanh, cẩn thận thân mình.” Nhan mẫu trên mặt tràn đầy từ ái tươi cười, ngồi ở bên cạnh Nhan Như Khuynh, lôi kéo tay y, tinh tế nhìn thấy sắc mặt đứa con cùng thân mình đều tốt. Sau đó lại nói liên miên, dặn dò đứa con hảo hảo chiếu cố thân mình, còn nói trong nhà không sự tình gì, làm cho Nhan Như Khuynh không cần lo lắng.
“Đúng rồi, Hồng Tư đưa cho ta một phong thư cho ngươi.” Nói xong, Nhan mẫu từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho Nhan Như Khuynh.
Tiếp nhận thư tín, sau đó Nhan Như Khuynh cẩn thận mở ra sau khi nhìn quanh. Mấy ngày trước đây y gọi người mang lời nhắn đến Nhan Hồng Tư, nhờ Nhan Hồng Tư giúp hắn tra thái độ của các vị đại thần trong triều đối với y, có mấy người là phản đối y, lại có mấy người là không phản đối y, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Đọc xong thư của Nhan Hồng Tư, Nhan Như Khuynh lâm vào trầm tư. Phản đối y đều là thân tín của Vân Anh Nguyên, những người có quan hệ trực tiếp do một tay Vân Anh Nguyên đề bạt đi lên, lục bộ trong lúc đó phản đối không phải rất cao. Dù sao người sáng suốt đều thấy Nhan Như Khuynh thật ra không có làm ra cái gì quá phận hoặc là họa quốc hại dân, ai ngu ngốc mà dám cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nu-cuoi-tuy-hoan-nhan/476659/chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.