Đã gần mười một năm không cùng một chỗ với người nhà Nhan gia nếm qua bữa cơm gia đình, lúc này rốt cục đoàn viên. Tất cả ngồi vây quanh một chỗ, nhóm đầu bếp tại trù phòng xuất ra tất cả thế võ trên người, chỉ chốc lát sau đồ ăn được dọn lên.
Trước tiên là vài món chay ngon, đến thời điểm thịt được mang lên, Nhan Như Khuynh đột nhiên che miệng vọt tới cạnh cửa, bắt đầu nôn ra một trận. Lăng Yên cuống quít tiến lên, đỡ y, giúp y thuận khí, lại lấy ra một viên ô mai cho y ngậm.
Người nhà họ Nhan hết thảy chạy đến, Nhan mẫu lo lắng hỏi: “Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy?” Ngẩng đầu nhìn thân nhân của mình, Nhan Như Khuynh có chút suy yếu, lại thực hạnh phúc nở nụ cười nói: “Ta mang thai”.
Giống như đất bằng đột nhiên nổi lên sấm sét, Nhan Vãn Nhiên thốt ra: “Như thế nào có thể, ngươi không phải, ngô!” Nhan Tại Niệm nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng Nhan Vãn Nhiên, nhìn về phía Lăng Yên đang đứng, Nhan Vãn Nhiên lập tức hiểu được liền ngậm miệng.
Nhan Tại Niệm hướng Lăng Yên nở nụ cười, nói: “Chúng ta cùng Tiểu Khuynh có chút chuyện nhà muốn nói…”
Bị nụ cười hàm ý của Nhan Tại Niệm làm cho ngây ngẩn một chút, Lăng Yên thông minh làm một cái lễ, nói: “Lăng Yên đi ra sau Thiên thính viện”.
Dìu Nhan Như Khuynh quay về ghế ngồi, Nhan Hồng Tư lập tức bắt mạch cho y, sau đó kinh ngạc nói: “Là thật, là hỉ mạch!” Miệng mở to như hình ấm trà, Nhan Như Khuynh dưới ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nu-cuoi-tuy-hoan-nhan/476667/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.