Sa Tam lưu lại Phong Gia Bảo, kĩ lưỡng xem xét địa hình, nhận mặt được hơn nửa số người làm việc trong Phong phủ, lão già Mã tặc bụng dạ nham hiểm, thái độ làm người vô cùng giả dối, toàn bộ đều do hắn và Mã gia trù hoạch, Đại Cáp chỉ là một nhân vật tép riu để hắn lợi dụng thân phận đó, âm thầm quản lý chặt chẽ nhất cử nhất động của Phong Chính khi vào Sa Liễu trấn, phán đoán xem Phong Chính còn dẫn theo bất kì người nào không. Sau một ngày quan sát hắn mới cho phép Đại Cáp dẫn Phong Chính đến đây.
Lúc này Sa Tam thấy Phong Chính đã nhận ra mình cũng không chút kinh hoàng, cười lớn nói, “Đại đương gia quả là trí nhớ tốt a, còn nhớ rõ ta là Sa Tam. Tiền chuộc đâu?”
Phong Chính nhận ra Sa Tam rồi thì tự động đại khái đã minh bạch được một số thắc mắc, trái lại hắn trở nên khá bình tĩnh. Hắn lấy một xấp ngân phiếu trong tay áo ra quơ quơ, trên mặt Sa Tam liền lộ ra vẻ hám tiền tham lam, Sa Tam bước lên một bước đưa tay ra lệnh, “Đem ngân phiếu mau giao cho ta.”
Phong Chính đem ngân phiếu nhét trở lại trong người rồi nói, “Ngân phiếu ngươi đã thấy, hàng thật giá thật, cho ngươi cũng dễ thôi. Nhưng trước hết ngươi phải để ta xác nhận Loan Loan không hề bị ngược đãi, không một chút thương tích đánh đập, thì ta mới giao cho ngươi. Ta muốn cùng Loan Loan nói chuyện trước.”
Mặt Sa Tam âm trầm cúi xuống lưỡng lự, hướng nhìn Mã gia đang đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-say-kieu-the/1496712/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.