Loan Loan lại nghiêm túc soi xét hắn, không có chút yêu cầu truy bức hoặc ý đồ gì trong lời nói của hắn. Nàng nhận thấy Vương Tán vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, mới lên tiếng hỏi, “Ân… nhưng tại sao?”
Vương Tán không khỏi nghẹn lời. Tiểu nha đầu này có lúc thì vô cùng tinh quái, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch vô cùng. Hắn hắng giọng, quay về phía Loan Loan mà giải thích, “Bởi vì Đại đương gia – hắn – thích – ngươi.” Vốn tưởng rằng lần này Loan Loan sẽ phản ứng quyết liệt, ít nhất thì cũng phải đỏ mặt, nhưng đối phương vẫn là bình thản giương mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ nha đầu kia quá cao hứng đến nỗi choáng váng ngất ngây rồi… Hay là vừa bị lời của ta hù dọa? Vương Tán tự nhủ trong lòng rồi tiếp tục nói với Loan Loan, “Như những người khác khi thích một ai đó, Đại đương gia cũng có lòng ích kỉ tham lam muốn giữ riêng ngươi cho hắn. Hành động này đôi khi sẽ mang lại nguy hiểm cho người ngoài cuộc. Cho nên ta và ngươi không thể đồng thời xuất hiện trước mặt của Đai đương gia… Không , tốt nhất là cả 2 chúng ta càng ít xuất hiện cùng một chỗ càng tốt.”
Loan Loan ngẩng đầu nghĩ nghĩ, “Úc… Bây giờ thì ta đã hiểu, thì ra ngươi nói điều ta biết điều gì mà ngươi không biết với những điều ngươi đã biết ban đầu thực tế là như nhau a.” (Vivi: ta chết với cái kiểu lý luận của tỷ này =”=)
Vương Tán vừa nghe xong, tức muốn hộc máu, hắn ra sức rít gào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-say-kieu-the/1496720/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.