Phó Kim An nhếch môi, thản nhiên đáp: "Cậu có vợ chưa?"
Cô: ????
Phó Kí Bạch: ????
25.
Phó Kí Bạch tranh thủ thời gian nghỉ hè, lên đường đi du lịch cùng bạn bè. Cô và Phó Kim An cũng thu dọn hành lý, chuẩn bị cho một hành trình mới, hành trình thuộc về riêng hai người.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, anh vô tình tìm lại được một xấp thư cũ kỹ, là những lá thư anh từng viết cho cô nhưng chưa bao giờ được gửi đi, hoặc đã gửi nhưng vì lý do nào đó lại bị trả về. Có lẽ thật sự đã có người cố tình giở trò với những lá thư này. Cũng có một vài lá là những dòng độc thoại, những tâm sự giấu kín của anh.
{Giang Ly ngốc nghếch, đừng sợ, anh An An nhất định sẽ quay trở lại tìm em.}
{Anh rất nhớ em, nhớ em vô cùng. Anh nhớ cả khoảng thời gian tươi đẹp khi chúng ta còn chơi đùa cùng nhau.}
{Bọn họ cấm anh không được liên lạc với em. Họ nói anh là thiếu gia nhà giàu, phải dành thời gian tập trung vào những việc quan trọng hơn.}
{Tên của anh không còn là An An nữa. Từ giờ trở đi, anh tên là Phó Kim An. Đó là tên của một người khác, nhưng bí mật này sẽ không ai được biết.}
{Năm mười tám tuổi, cuối cùng anh cũng đã có thể gửi cho viện trưởng khoản tiền đầu tiên. Bé con, em nhất định phải trưởng thành thật tốt nhé.}
{Cha nói cha muốn anh tiếp quản công ty. Được, anh nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa. Chỉ khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, anh mới có thể thoát khỏi được sự ràng buộc này.}
{Anh mệt mỏi quá, nơi này thật sự quá ngột ngạt. Nhưng anh không còn con đường nào khác để lựa chọn.}
{Hy vọng một ngày không xa anh có thể đạt được ước nguyện, có quyền lực và địa vị hơn bây giờ.}
{Giang Ly đã trúng tuyển vào một trường đại học ở đây rồi. Bé con, anh thật sự rất tự hào về em.}
Hết lá thư này đến lá thư khác, tựa như một bức màn bụi phủ mờ bao năm tháng, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân đích thực của nó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.