"Anh không sao chứ?" Cô lo lắng hỏi.
"Tự nhiên nổi hứng đá anh một cú trời giáng, em có thù oán gì với anh hả?" Anh nhăn mặt, có vẻ vẫn còn đau.
"Em xin lỗi mà. Tại em lỡ tay thôi. Phó tổng, để em đỡ anh dậy." Cô vội vàng đỡ anh ngồi dậy.
"Phó tổng?" Anh nhíu mày, nhắc lại chức danh đó.
Cô vội vàng chữa cháy, ngọt ngào gọi: "Ông xã!"
Dìu anh nằm lại lên giường, cô nhẹ nhàng vén áo anh lên xem xét. Trong lòng không ngừng niệm chú: "Lạy trời lạy phật, đừng có gãy xương nào nha, tốt nhất là đừng bị thương gì hết. Nếu anh mà bị thương không đi làm được, thì tiền tiêu của mình coi như xong đời."
Phó Kim An nắm lấy tay cô, ánh mắt dò xét: "Em đang làm cái gì vậy?"
Cô cười gượng gạo, cố gắng diễn tròn vai: "À, anh đừng ngại. Em đóng mấy cảnh kiểu này quen rồi, anh cứ nằm yên để em xem nào."
Dù sao cũng chỉ là diễn thôi mà, nỗ lực nhập vai một người vợ đảm đang, tâm lý cũng là điều nên làm.
Trong phòng ngủ tối om, cô không nhìn rõ sắc mặt anh, chỉ nghe thấy Phó Kim An nghiến răng ken két: "Em đúng là tự hào thật đấy nhỉ!"
"Đâu có gì đâu mà. Cũng chỉ là công việc thôi mà anh." Cô đáp, giọng điệu thản nhiên.
Cũng giống như công việc hiện tại của cô vậy.
Khi cô định đưa tay nắn bóp thêm lần nữa, thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi của người đại diện.
"Trời ơi bà cô tổ của tôi ơi! Lại có hot search mới rồi. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/scandal-me-ke-tuoi-25/2488443/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.