*Cái tiêu đề chắc là kiểu người phụ nữ này mà yếu đuối thì cây liễu nó chổng ngược lên hay sao ý, ai biết góp ý mình với, tiếp nhận mọi ý kiến của mọi người.
“Con đường này từ từ dài ra, hoa hồng đương nhiên xứng với lá xanh, cuộc đời này ai ở bên, mù mịt mênh mang lại tới rồi… aaa A Thần… A Thần… Tại sao anh không thích tôi…” Hạ Úc Huân hát tới câu cuối cùng bắt đầu mơ màng không ngừng nhắc tên hắn ta.
Nghe được tên hắn ta, khuôn mặt Âu Minh Hiên liền thay đổi, ngọn lửa vừa được dập tắt lại bùng lên, cả người như núi lửa phun trào tiến gần đến mép giường…
“Hạ Úc Huân, cô…”
Ai biết được, hắn chưa làm gì cả, người dưới giường giống như một người vợ trẻ bị bắt làm gái bán hoa, cô bắt đầu ủy khuất nghẹn ngào.
“Huhu… anh bắt nạt tôi! Lãnh Tư Thần bắt nạt tôi, Bạch Thiên Ngưng bắt nạt tôi, ông già bắt nạt tôi, học trưởng cũng bắt nạt tôi… các người đều bắt nạt tôi… tôi một tay không tấc sắt, mỏng manh như hoa, bơ vơ lẻ lỏi, cô gái yếu đuối như ngọn đèn trước gió”
Âu Minh Hiên chống tay vào trán, dở khóc dở cười nhìn cô, dùng loạn thành ngữ không nói nữa, nhưng… cô gái yếu đuối?
Bảo bối, em có cần khiêm tốn vậy không?
Bạn đã bao giờ thấy một người phụ nữ yếu đuối nhưng đủ sức để tay không đánh hổ chưa?
“Được rồi, đừng khóc!”
Âu Minh Hiên nhìn cô náo loạn tức giận đều biến mất, chỉ bất lực thở dài, nhẹ nhàng lau nước khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-co-mot-ngay-em-thich-toi/473625/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.