Sáng sớm ánh nắng len lỏi vào căn phòng rộng lớn xa hoa Hyun Ji khẽ động đậy mi mắt rồi từ từ tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ ngon lành trong vòng tay người đàn ông mà cô yêu nhìn xuống thấy cánh tay anh đang ôm chặt lấy eo cô, cô liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay săn chắc của anh ra để bước xuống giường nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi theo hướng cô mong muốn khi gỡ được 1 nửa thì cánh tay săn chắc ấy lại ôm chặt lấy cô kéo cô vào lòng
"Còn sớm ngủ thêm tí nữa" Giọng anh vẫn còn ngáy ngủ vang lên
"Em...!hôm nay em phải đi học"
"Ừm" Anh chỉ ừm 1 cái rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Anh ừm cái gì chứ ừm rồi còn không buông ra để cô đi học ừm rồi sao vẫn ôm chặt
"Junhyung......"
"Sao nữa" Vẫn cái giọng đó khàn khàn vì vẫn ngáy ngủ
"Em phải đi học" Cô lí nhí lên tiếng
"Ừm"
Vẫn vậy lại ừm
"Anh....."
"Sao em nói nhiều thế" Junhyung hình như hơi cáu rồi
"Em nói em phải đi học" Cô điều chỉnh âm lượng to hơn 1 chút
"Thì tôi cũng đã Ừm rồi đấy thôi" Anh cau mày nhìn cô
"Vậy sao anh chưa buông em ra?" Cô ngẩn người ra đầy thắc mắc
"Em chỉ nói em phải đi học, chứ em không có nói tôi buông em ra"
"Ách....!được rồi giờ anh buông em ra em phải đi học không trễ giờ mất"
"Nghỉ 1 tuần đi cùng tôi sang nhật" Anh vẫn ôm chặt lấy cô
"Sang nhật? Làm gì chứ?"
"Tổ chức fan metting với ở lại đó chơi"
"......"
"Sao không thích à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-co-ngay-em-phai-noi-loi-yeu-toi/2440661/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.