Từ cái buổi tối Lãnh Tử Dực nói lời chia tay ấy, cũng từ cái buổi tối Hàn Thiên Vũ bất ngờ xuất hiện ấy, anh thường đến đón cô đi làm, tan tầm anh lại đợi cô dưới lầu cùng về đi ăn. Khoảng cách hai người ngày một rút gọn nhưng bản thân mỗi người họ đều hay luôn tồn tại trong họ là một bước tường vô hình ngăn cách.
Sau khi biết cô và Lãnh Tử Dực chia tay. Như tổng nhăn mày trách cô không nói cho chị ấy biết, nhưng cô vẫn chẳng thể nói được gì. Đến bây giờ cô vẫn không giám tin lời chia tay ấy là thật. Anh đã từng vì cô mà cãi nhau với cha mẹ, cũng từng vì cô mà trở mặt với bạn bè, vì muốn bên cô mà chấp nhận bỏ nhà ra đi, vì để yêu cô mà nguyện làm một đứa con bất hiếu. Ấy vậy chỉ có năm ngày xa cách, anh như trở thành một người khác, một con người không thể vì cô mà làm một điều gì. Anh đã không còn là Lãnh Tử Dực yêu thương cô nhất, đã không còn là người có thể vì cô mà làm tất cả mọi chuyện nữa rồi. Nhưng yêu thì vẫn yêu, đâu thể nói quên là quên ngay được. Cô đã yêu anh, bao nhiêu năm nay, vẫn chỉ nhìn anh mà theo bước. Là cô có lỗi với anh chăng? Khi chia tay, cô tưởng mình sẽ suy sụp, sẽ không còn lưu luyến gì cuộc sống này. Nhưng không, cô vẫn sống, chỉ là sống với một trái tim với ngàn vết thương chạm khắc.
Một tuần sau, mọi người bắt gặp cảnh Lâm Khả Khả bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-de-anh-di-ben-em-lan-nua/1628125/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.