2 năm sau.
Về hay không về? Vĩnh Phong cứ tự hỏi bản thân câu nói này. Cậu trăn trở mãi, thao thức thở dài trên chiếc giường mãi vẫn không ngủ được. Nhổm người ngồi dậy, cậu với một điếu thuốc châm lửa rồi đến bên cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn đang tỏa sáng bên dưới.
“Từ lúc cậu ra đi mình chưa từng gặp lại Hiểu Đồng lần nào cả. Cô ấy gần như biến mất “ – Thế Nam ảo não nói.
“ Sau khi em đi thì mẹ Hiểu Đồng mất, cô ấy gần như suy sụp hoàn toàn, sau đó một thời gian anh khồng thấy cô ấy nữa. Anh có cho người đi tìm nhưng cô ấy trốn biệt, anh không thể gặp được cô ấy. Chẳng biết hai chị em họ sống ra sao” – Thiên Minh thất vọng nói.
“ Em chỉ gặp cô ta một lần duy nhất, dường như không thấy bóng dáng cô ta ở trong trường nữa” – Quốc Bảo nói.
“ Biến mất” , một chút tăm hơi cũng không có. Cả ba người bạn thân lần lượt bay đến thăm cậu đều nói giống như thế, mặc dù cậu chưa từng hỏi họ về cô và càng không muốn nhắc đến cô. Nhưng mà trái tim không nghe lời lại thổn thức, lại lo lắng khi hay cái tin này. Chân chỉ muốn chạy thằng ra sân bay trờ về Việt Nam để đi tìm cô nhưng lí trí đã kiềm chế đôi chân cậu lại.
- Vĩnh Phong! Bất luận là chuyện gì cũng đều là quá khứ rồi. Đã hơn hai năm rồi, hãy để dĩ vãng trôi qua. Lần này mình đám cưới, cậu nhất định phải trở về tham dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-de-em-yeu-anh-lan-nua/436185/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.