Chào mọi người, em tên là Triệu Viễn Hinh. Em là con của ba Vĩnh Phong và mẹ Hiểu Đồng. Tên em là lấy vần đầu của chữ Vĩnh và chữ Hiểu tạo thành. Năm nay em được 4 tuổi rồi. Em bắt đầu đi học mẫu giáo. Mẹ Hiểu Đồng thì suốt ngày bận việc ở công ty rồi về nhà nấu cơm nên toàn ba Vĩnh Phong đi đón em. Thật là hãnh diện nha, ba của em đẹp trai nhất trong số phụ huynh ở trường. Cô giáo em mỗi lần tới giờ ra về đều bắt đầu lôi cái thứ mà nghe nói được gọi là sơn môi ra vẽ vẽ lên miệng. Chả hiểu để làm gì, nhưng điều đặc biệt là khi đó, cô lại vô cùng quan tâm chăm sóc em. Mà nghe nói cô của em chưa có bạn trai. (=”=) Dì Hiểu Đường bảo với em rằng khi ở trường em phải gọi ba là anh. Kì không cơ chứ. Nhưng em rất ngoan nha, rất biết nghe lời dì, vì mẹ Hiểu Đồng luôn dạy rằng phải biết vâng lời người lớn, cho nên khi ở trường, em đều gọi ba Vĩnh Phong bằng anh (^^). Nghe lời người lớn nhất định là không sai mà, khi em gọi ba là anh. Cô giáo em đối với em vô cùng tốt nha, thường cho em ăn nhiều hơn các bạn khác, quan tâm em hơn các bạn khác nha. Sướng lắm….(0 . 0) Khổ nỗi cô giáo em rất kì cục, cứ mỗi lần ba em đến thì cứ bắt em đứng yên cho cô sửa tới sữa lui quần áo cho chỉnh tề, hại quần áo được mẹ Hiểu Đồng ủi kỹ bị cô dày vò đến nhăn nhúm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-de-em-yeu-anh-lan-nua/436247/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.