Đàm Đinh sửng sốt thật lâu.
Trác Du nhìn ra được cậu là thật sự không đoán ra loại tình huống này, bởi vì tay cậu vẫn còn đang mở cửa tủ lạnh sau khi nghe xong liền cứng đờ. Cho đến khi tủ lạnh truyền đến âm thanh nhỏ nhắc nhở, thì Đàm Đinh mới bừng tỉnh lại, thong thả mà đóng lại cửa tủ lạnh.
“Giang Miên.”
Sau một lúc lâu Trác Du nghe thấy Đàm Đinh nói: “Thực xin lỗi.”
Trác Du không thể nói rõ cảm xúc hiện tại của hắn là gì, hắn chỉ biết trái tim căng chặt của hắn lúc này được buông xuống, máu trong người lúc này cũng khôi phục lại lưu thông.
Sắc mặt Giang Miên dường như ảm đạm hơn một chút.
“Cậu không cần xin lỗi… có thể là do tôi nói quá động ngột.”
Cô giả vờ trấn định mà cười cười, xua xua tay: “Tôi là muốn cậu có thể suy nghĩ một chút, không bắt cậu lập tức ra quyết định.”
Đàm Đinh hít một hơi thật sâu.
“Thật ra tôi… vẫn luôn không có bạn bè.”
Đàm Đinh nói: “Cậu, Chu Đào Đào còn có bạn học Giang Hành đều là toàn bộ bạn bè của tôi, các cậu đối với tôi rất tốt, mỗi lần cùng các xậu nói chuyện, nhìn các cầu đùa giỡn, tôi thật sự rất thỏa mãn cũng rất vui vẻ.”
“Nhưng mà tôi không thể đồng ý với cậu, Giang Miên.”
Đàm Đinh chân tay luống cuống mà nói: “Tôi ——”
“Không sao.”
Giang Miên cúi đầu nghịch nghịch khay đựng cốc Coca, thực nhẹ nhàng mà nói: “Thật ra anh tôi đã khuyên tôi trước rồi, tôi cũng đã… chuẩn bị tâm lý trước.”
Đàm Đinh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-khong-nuong-tay-voi-cau/2395844/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.