Vừa đến sân thượng nó lập tức hắt tay Hoàng Quân đang nắm tay nó ra, lạnh lùng hỏi:"Kéo tôi tới đây làm gì?"
"Sao đây, một câu cảm ơn cô cũng không biết nói à." Hoàng Quân vừa nói vừa đi về phía nó. Bất giác nó đi lùi lại phía sau đến khi lưng nó dựa vào bức tường lạnh. Nó ngước mặt lên nhìn Hoàng Quân, gương mặt bình thản hỏi.
"Tại sao?"
"Chẳng phải tôi vừa cứu cô sao?" Hoàng Quân nhìn nó nhẹ nhàng nói.
"Tôi cần anh chắc." nó liếc nhìn Hoàng Quân bỉu môi nói.
"OH, cô không cần? Vậy tôi đưa cô về chỗ cũ hỉ?" Hoàng Quân nửa cười nửa không liếc nhìn nó rồi đưa tay nắm tay nó kéo về phía hắn.
"Cậu muốn gì?" nó không phản kháng, chỉ thản nhiên đứng nhìn nó.
"Cô quả thực rất giống chị cô." Hoàng Quân nâng tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của nó.
"Tôi không có hứng ôn lại chuyện quá khứ." nó hất tay Hoàng Quân ra khỏi mặt mình thẳng thắng nói.
"Cô rất thẳng thắng, mạnh mẽ, không giống cô ấy xíu nào. Nếu như thế sao quyến rũ Thế Phong đây." Hoàng Quân cười ma mị, bàn tay vòng qua eo nó siết chặc lại.
"Vậy sao, quyến rũ hắn tôi đâu cần phải giống chị tôi." nó không gỡ tay Hoàng Quân ở eo mình ra mà thản nhiên cười nói.
"Khá lắm, tôi sẽ chờ kết quả của cô." Hoàng Quân đưa tay nâng nhẹ mặt nó lên cười nói, rồi quay lưng bỏ đi.
Nó đứng đó nhìn Hoàng Quân đã đi xuống khỏi sân thượng rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Ra đây đi." đằng sau cách cửa, một thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-mai-yeu-em/234293/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.