"Bin,bin,..." tiếng còi xe in ỏi vang lên bên ngoài một căn biệt thự. Quản gia trong nhà vừa chạy ra mở cửa khẩn trương xin lỗi. " Tiểu thư đã về, xin lỗi đã ra trể.". "Sao các người không chết luôn đi, hứ." Cô tiểu thư đanh đánh mắng chửi quan gia xong rồi đi vào nhà. Vứt cặp xuống ghế, cô nàng phát giọng ra lệnh với người làm. " Làm cho tôi ly nước cam." . " Vâng thư tiểu thư." người hầu cung kính trả lời. " Ba tôi đâu?" . " Vâng lão gia đang ở thư phòng.". " Làm nước cam đi, lát tôi dẽ xuống uống." . " Vâng."
Cô tiểu thư đi lên thư phòng. "Cốc...Cốc...Cốc..."
" Vào đi." được sự cho phép cô bước vào phòng. " Ba ba,..."
" Gì thế con gái của ta." giọng một người đàng ông trung niên được coi là ba cô rời khỏi bàn làm việc đi tới bàn uống trà ngồi đối diện với cô.
" Tại sao ba lại gạt con." cô tiểu thư bực bội nói.
" Ta gạt con chuyện gì?" ba cô nhẹ nhàng hỏi.
" Sao ba nói con nhỏ đó chết rồi mà."
" Đứa nào hả con gái?"
" Là Thiên Ngân. Nguyễn Hoàng Thiên Ngân đó.
" À thì ra là nó. Nhưng nó đã chết rồi. Ta không có gạt con."
" Ba nói xạo, chính mắt con đã nhìn thấy nó sáng nay."
" Không thể nào, chính ta đã tới bệnh viện và đã tận mắt nhìn thấy nó chết."
" Thế thì tại sao hôm nay con lại nhìn thấy nó."
" Sao lại có chuyện đó. Có quẩn khuất gì sao."
" Con không biết. Con đã nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-mai-yeu-em/234300/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.