Sau khi nghỉ ngơi, bà Hoa quyết định mấu món cháo hạt sen mà Thiên Ngọc thích nhất mang tới bệnh viện. Vừa bước vào bệnh viện, bà Hoa đã thấy một cô y tá hớt hải chạy ra từ phòng con bà. Bà lật đật chạy tới hỏi:
- Cô y tá có chuyện gì zậy? Sao cô hớt hải chạy ra từ phòng con tôi? Bộ nó có chuyện gì àk.
- Con gài của cô không pk bỏ đi đâu rồi, chúng tôi đang tìm cô bé. – Cô y tà gấp gáp trả lời câu của bà Hoa rồi bỏ đi. Cái hộp đựng chao bà nấu cho con gái cũng rơi trên tay bà xuống. Bà cuống cuồng chạy khác nơi trong bệnh viện để tim con, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy. Chồng bà và chị em Thiên Ngân biết tin cũng xáo xào đi kiếm nhưng cũng không có một tin tức gì. Tìm 1 ngày trời mà vẫn không thấy con, bà Hoa khóc rất nhiều đến nôi ngất 4,5 lần. Ông Lâm liền gọi điện báo cảnh sát để tìm kiếm them.Trong suốt tuần qua, gia đình bà mòn mỏi tìm con nhưng cũng không tìm thấy. Sau này gia đình bà sao tìm thấy con mình đây?
**** 1 tháng sau ****
Tại một ngôi biệt thự
Trên ghế sopha ngoài phòng khách, 1 bé gái 8 tuổi đang ngồi xem TV thì 1 giọng nói nghịch ngợm gọi tên cô:
- Thiên Ngọc lên đây anh nhờ xíu.
Cô bực bội tắt TV bước lên lầu, mở cửa phòng của người anh trai đáng ghét ra, lạnh lùng nói:
- Có chuyện gì? – Nhìn thấy cô em gái của mình, cậu bé lém lĩnh 10 tuổi nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-mai-yeu-em/234338/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.