Người rom phuro tiến lên phía trước và quỳ xuống bên cạnh chiếc giường.
“Xin chào, Camlo,” anh ta thì thầm.
Cam nhìn anh ta chăm chú vơi sự ngạc nhiên bối rối.
“Noah. Anh già hơn rồi đấy.”
Anh họ của anh cười thầm. “Đúng vậy. Lần cuối cùng anh gặp cậu, cậu chỉ cao đến ngực anh. Và giờ thì câu trông có vẻ cao hơn anh cả cái đầu rồi.”
“Anh không bao giờ quay lại tìm em.”
Kev xen vào đầy căng thẳng. “Và anh không bao giờ nói cho cậu ấy biết cậu ấy có một người anh trai.”
Nụ cười của Noah trở nên đầy tiếc nuối khi anh ta nhìn cả hai người họ. “Tôi không thể làm cả hai việc đó. Để bảo vệ cho chính hai người.”
Ánh mắt anh ta chuyển sang phía Kev. “Chúng tôi nghe nói rằng cậu đã chết, Kev à. Tôi rất vui khi biết rằng chúng tôi đã sai. Sao cậu có thể sống sót được? Cậu đã sống ở đâu?”
Kev quắc mắc nhìn anh ta. “Đừng bận tậm về chuyện đó. Rohan đã bỏ hàng năm trời để tìm kiếm anh. Tìm kiếm câu trả lời. Anh hãy nói sự thật cho cậu ấy ngay bây giờ, tại sao cậu ấy lại bị đưa đi khỏi bộ tộc, và cái hình xăm đáng nguyền rủa có có nghĩa gì. Và đừng bỏ sót gì hết.”
Noah trông hơi ngạc nhiên vì thái độc đoán của Kev. Vì là tộc trưởng của một bộ tộc, Noah không quen nhận mệnh lệnh của người khác.
“Anh ấy luôn luôn như vậy,” Cam nói với Noah. “Anh sẽ quen thôi.”
Tìm bên dưới chiếc giường, Noah kéo ra một cái hộp gỗ và bắt đầu lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/seduce-me-at-sunrise/2238919/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.