Chương 32
Bầu không khí dường như tạm thời đình trệ vào khoảnh khắc này.
Lâm Mỹ Tử ngơ ngẩn: "Các cậu…"
Dường như cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại im bặt.
Cũng vào lúc này, Trì Thanh thoáng nhìn Lâm Mỹ Tử và buông tay ra một cách rất tự nhiên và bình tĩnh.
Xúc cảm nhàn nhạt khi chạm vào da thịt biến mất, Giang Tuyết Huỳnh giống hệt như một con rối bị đột ngột nhấn công tắc, cơ thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, vội vàng thở hổn hển.
Tất cả là do vẻ mặt kỳ lạ của Lâm Mỹ Tử, suýt chút nữa khiến mạch suy nghĩ của cô bị lệch đi.
Sau khi bình tĩnh lại, cô vội ngước mắt lên, cảm ơn Trì Thanh và Trần Lạc Xuyên một cách nghiêm túc và tự nhiên nhất có thể.
"Cảm ơn, nếu không thì vừa nãy chắc chắn tôi sẽ bị ngã rồi."
Cô đang dùng cách này để nói với Lâm Mỹ Tử rằng vừa nãy họ chỉ không hẹn mà cùng dìu cô, không có máu chó gì hết.
Chỉ là hình như thể hiện quá đà, còn giọng nói thì cố tình... thái quá.
Nhà ma quá tối, cô cảm thấy hình như Trần Lạc Xuyên đang cúi đầu liếc nhìn mình với ánh mắt rất chuyên chú, lại có vẻ như chỉ là ảo giác nhất thời.
Bàn tay đặt trên vai cô, ngón tay hơi siết chặt dần buông lỏng.
Lúc này thiếu niên mới khẽ đứng thẳng dậy, mỉm cười với cô với dáng vẻ cởi mở và phấn khởi như thường ngày.
Cậu nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/selene-trong-long-anh/218588/chuong-32-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.