Giang Tuyết Huỳnh không thể nhìn ra bất kỳ dao động cảm xúc nào thông qua biểu cảm của Trì Thanh.
Sau khi tỉnh táo lại, cô hơi căng thẳng, không biết mình làm vậy có đúng không.
Lúc này, cuối cùng Ngô Tiệp cũng đã hoàn hồn, cậu ta giận tím mặt định xông tới đánh cô: “Mẹ kiếp, cậu bị điên à?”
Nhưng cậu ta bị Trì Thanh lạnh mặt khóa cổ lại, kéo đi chỗ khác.
Thiếu niên cụp mắt nhìn xuống cô qua kẽ hở giữa những sợi lông mi dài và dày.
“Giang Tuyết Huỳnh.”
“Nếu như cậu muốn tôi chết sớm hơn một chút thì có thể nói thẳng ra.”
Giang Tuyết Huỳnh: “...?”
Trì Thanh: “Không cần phải quanh co lòng vòng như thế.”
Nói xong, thiếu niên chẳng để ý tới cô nữa, túm áo của Ngô Tiệp, ghì cậu ta lên tấm ván cửa.
Nhanh chóng lao vào cuộc chiến.
Thực ra, trước khi gọi Ngô Tiệp tới, Giang Tuyết Huỳnh đã từng do dự nhưng nghĩ tới lời Kha Tiểu Tiêu nói, trước đây Trì Thanh cũng đã từng lăn lộn đánh không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ. Nếu như không phải có thiên phú về mặt đánh đấm như vậy thì anh đã chẳng được gọi là đại ca của trường Trung học cơ sở Nam Thành.
Hơn nữa, cô cũng không phải người yếu như sên, cho nên cũng có thể miễn cưỡng coi như là một người có thể tham gia chiến đấu, hai đánh một không chột cũng què.
Nhưng hiện giờ xem ra có vẻ như không cần cô phải ra tay thì phải?
Vì màn mở đầu đầy choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/selene-trong-long-anh/218606/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.