Giang Tuyết Huỳnh là học sinh mới chuyển trường đến nên dường như cô đang xuất hiện với tư cách của một người đứng xem quan sát xã hội thu nhỏ tại lớp học này cũng như trung tâm của sự xa lánh này. Vì là người từ ngoài đến nên cô không thể hòa nhập vào những người bắt nạt tập thể trong vô thức này.
Từ giờ đến kì thi tháng của tháng sau còn một khoảng thời gian dài nữa, cô thử ép bản thân chung sống hòa bình với Trì Thanh.
Chung sống với Trì Thanh cũng không khó như cô tưởng tượng.
Thành tích của anh rất cao, không riêng gì Toán học, Ngữ văn hay Tiếng Anh.
Chỗ ngồi của bọn họ khá gần cuối lớp. Giang Tuyết Huỳnh trốn trong chăn cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, thị lực suy giảm rất nhanh, nhìn bảng đen cũng hơi khó khăn.
Cô dốc hết can đảm hỏi Trì Thanh xem có thể mượn vở ghi của anh xem thử không.
Thiếu niên nghe vậy thì nhìn thoáng qua cô, không phản ứng gì quá mãnh liệt, chỉ nói: “Chú ý chút.”
Giang Tuyết Huỳnh đáp: “Được. Nếu sơ ý làm hỏng thì tôi sẽ đền cho cậu.”
Trì Thanh đang nhìn bảng đen, chỉ liếc qua cô, nói: “Có phải cậu đang có hiểu lầm với tôi không vậy?”
Giang Tuyết Huỳnh sửng sốt.
Thiếu niên nói tiếp: “Tôi đang nói đến việc nhận thức về chỉ số thông minh của bản thân cậu.”
“Ngốc nghếch đến nông nỗi này, dù có bắt cậu đền thì khả năng cao cậu cũng chẳng viết ra được.”
Giang Tuyết Huỳnh: “...”
Cô cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/selene-trong-long-anh/218621/chuong-5.html