Diệp Thiếu Trạch bị Lưu Cạnh Hiểu mang theo đi tới chỗ mấy công tử tụ hội.
Mặc dù bọn họ đều là con ông cháu cha nhưng cũng không dám chơi quá nhiệt tình, chỉ là tìm một chỗ đẹp một chút ngồi xuống uống chút rượu thôi. La Nhạc tìm cho Lưu Cạnh Hiểu một thiếu niên xinh đẹp để cậu hầu hạ Lưu Cạnh Hiểu uống rượu. Còn hắn cầm ly rượu đến ngồi cạnh Diệp Thiếu Trạch, mỉm cười nói: “Thầy Tống à, hẳn là anh không thường đến những chỗ như thế này phải không?”
Diệp Thiếu Trạch lạnh nhạt nói: “Không thường đến.” Nhưng mà cậu rất quen thuộc với những chỗ như thế này.
La Nhạc liền nghiêng người nhẹ nhàng nói: “Thầy Tống hẳn là biết, người anh có một mùi hương rất nhạt. Anh dùng nước hoa gì vậy?”
Mặt Diệp Thiếu Trạch không hề có cảm xúc: “Thật ngại quá, tôi không dùng nước hoa.”
Lưu Cạnh Hiểu phất tay để thiếu niên cách anh xa ra một chút, một thân toàn mùi nước hoa rẻ tiền khiến anh muốn nôn. Anh có chút không vui nói với La Nhạc: “Mày nói chuyện với anh ta làm gì, La Nhạc, phẩm vị mày dạo này càng ngày càng thấp xuống.”
La Nhạc chỉ cười không nói, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm. Lưu Cạnh Hiểu còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Có một vài mỹ nhân phải xem cốt chứ không thể xem da. Hắn dám dùng mạng mình để đảm bảo, Tống Kiều nhất định là tuyệt sắc giai nhân, nếu có thể tháo mắt kính của anh xuống, hắn có thể phán đoán chính xác hơn.
Một cực phẩm như vậy, cậu cả Lưu cho không em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924924/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.