Sau khi Diệp Thiếu Trạch mua cổ phiếu xong liền tắt máy tính, ôm vai nhìn Lưu Cạnh Hiểu, nhàn nhạt nói: “Lưu tiên sinh, đây là thái độ của anh với giáo viên sao?”
Lưu Cạnh Hiểu cười nhạo: “Anh không bò lên giường của tôi được nên muốn làm gì đây? Vị kia suốt ngày kiếm cớ nhét người vào cho, lần này lại có chiêu mới nữa à. Thật tiếc ánh mắt và xuất thân khác biệt quá xa, tôi thật sự không có hứng thú. Anh không cần phải đê tiện như vậy, tôi đã nói không thích là không thích.”
Lúc Tống Kiều câu dẫn Lưu Cạnh Hiểu, phải mất một tháng mới câu được.
Bây giờ Lưu Cạnh Hiểu vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên ngông cuồng, nói chuyện thật sự không kiêng dè. Diệp Thiếu Trạch không thể nào làm lơ anh, nhàn nhạt ồ một tiếng, lật quyển tiểu thuyết tiếng Anh ra.
Lưu Cạnh Hiểu nhận lấy khẩu súng từ người hầu, tùy ý mà tung hứng.
“Anh có rằng vậy là xong hả? Nếu kỹ thuật của anh không bằng tôi thì cút đi.” Lưu Cạnh Hiểu nhìn cậu, nói “Có muốn đến sân tập thử một chút không?”
Diệp Thiếu Trạch cuối cùng cũng cười, cậu để sách xuống, chậm rãi đến trước mặt Lưu Cạnh Hiểu. Nghiêng người lấy đi khẩu súng trên tay anh.
Lúc ở thế giới thứ nhất, sau khi chấp nhận ở bên Lục Thiệu, kỹ thuật bắn súng của hắn đã được anh rèn giũa đến gần như trở thành cao thủ. Tùy rằng không bằng Lục Thiệu, nhưng vẫn có thể xưng bách phát bách trúng. Cậu chậm rãi mở khoá an toàn: “Nếu cậu hai muốn xem thì không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924926/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.