"Không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này. Nhưng trước mắt xem lại, khả năng này cũng không lớn lắm. Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân là gọi tới thành phố Tỉnh An vào lúc ba giờ, chúng ta đã gọi thử số này, chính là khách hàng của nạn nhân, nạn nhân gọi cho đối phương để thông báo hành trình. Cho nên, chí ít lúc ba giờ, nạn nhân vẫn chưa thay đổi kế hoạch hành trình." Giản Ngôn vỗ tay, "Tập trung điều tra những người đã cùng nạn nhân tiếp xúc qua trong khoảng thời gian từ ba giờ đến năm giờ chiều ngày hai mươi chín."
Giản Ngôn lại an bài một chút, để Hướng Dương và Tiếu Tiếu đi đến công ty của Hứa Ôn Du, Trình Tử Khiêm và Thẩm Băng Niệm thì đi Bắc Uyển Hào Đình, hắn cùng Lão Cao đi gặp bạn gái trước của Hứa Ôn Du, Điền Vi. Đàm Mộc thì mang theo người về cục nghiên cứu camera giám sát.
Phân công xong, nhìn lại thời gian thì đã quá giờ tan tầm hai giờ. Giản Ngôn thở dài, nói: "Sáng mai không cần đến cục, hôm nay dừng lại tại đây thôi."
Lúc ra khỏi phòng họp, Giản Ngôn bỗng dừng lại.
Hướng Dương đi bên cạnh hắn, vội hỏi: "Sao vậy?"
Giản Ngôn nghĩ nghĩ, do dự một chút, nói: "Thôi bỏ đi, không có việc gì."
Hướng Dương cũng không hỏi nhiều nữa.
Giản Ngôn lái xe về đến nhà thì đã chín giờ ba mươi phút, hắn ảo não phát hiện, mình còn chưa ăn cơm chiều. Tìm cả nửa ngày trong bếp cũng chỉ tìm được một hộp mì gói và hai quả trứng gà.
Giản Ngôn bất đắc dĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-chung-toi-lai-khoe-vo/2647587/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.