Sở Bách Điềm hầm hực kéo cô đi một mạch khỏi đó. Nếu còn ở lại anh sợ bản thân sẽ không kiểm soát được.
" Chú...đau...".
Bối Bội Sam kéo tay mình lại, cô xoa xoa cổ tay mình.
Bị anh siết chặt đến đỏ ửng lên rồi.
Sở Bách Điềm ngơ người ra, anh vội cầm lấy tay cô xoa xoa.
" Tôi...tôi xin lỗi " Anh nói.
" Chú...chú làm sao vậy?".
" Có chuyện gì với chú sao?" Cô hỏi.
Sở Bách Điềm nhìn cô, không kiềm lòng được liền ôm lấy Bối Bội Sam.
" Chú...".
" Đứng im đi...".
" Tôi đang mệt, tôi cần em nạp năng lượng cho mình ".
...
Sau một hồi bình tĩnh rồi thì Sở Bách Điềm lái xe đưa cô về Sở gia lại, Bối Bội Sam bị quay như chong chóng cả buổi tối nên đã ngủ gật đi.
Ban ngày thì gặp lại Leo khóc đến mệt, ban đêm còn lao thân vào chuyện gia đình của Sở Bách Điềm, quá áp lực trên đôi vai bé nhỏ này của Bối Bội Sam mất rồi.
Để cô nằm xuống giường, anh cởi giày và kéo mền lại đắp cho cô.
Sở Bách Điềm đứng lên, anh lại cửa sổ ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm.
Ông ta...
...
Những ngày sau đó Bối Bội Sam không đến Sở thị tìm Sở Bách Điềm nữa, cô đã đến tìm Leo và ở cùng anh.
Duy trì như vậy được một tuần, cô thường sẽ ra ngoài lúc sáng và về trước khi Sở Bách Điềm có mặt ở nhà.
Hôm nay...
" Tiểu thư, cô lại muốn ra ngoài sao?" Quản gia lên tiếng hỏi.
" Vâng ".
" Tiểu thư, gần đây cô ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-cua-toi-la-mot-ong-chu/1809338/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.