Editor: smizluy1901
Hàn Dập Hạo không muốn Tòng Thiện quá cực khổ, cũng tới giúp một tay.
"Đây là lần đầu tiên cháu giúp ông rửa chân." Ông cụ ném tờ báo ra, cúi đầu nhìn cháu trai, trong lòng ấm áp, nhưng trên đầu lưỡi lại muốn dạy dỗ mấy câu.
"Tay anh ấy sức lớn, không biết nặng nhẹ, dĩ nhiên không dám tùy tiện giúp cụ bóp chân rồi ạ." Tòng Thiện cười giảng hòa.
Hàn Dập Hạo không nói không rằng, bóp chân cho ông cụ, anh mới phát giác đôi chân khỏe mạnh cứng cáp trong ký ức đã không còn tồn tại, chân tật lại thêm đau đớn hành hạ hàng năm, khiến chân ông cụ trở nên gầy như vật liệu khô, nếu không phải hôm nay sờ tới, anh đúng là không thấy được.
Ba người đều không nói gì thêm nữa, chuyên tâm bóp chân, nghiêm túc xem sách.
Mãi cho đến Hàn Dập Hạo không cẩn thận xoa bóp đến vị trí xương ông cụ đã từng bị đạn bắn, thân thể ông cụ đột nhiên cứng đờ, nhưng cũng chỉ duy trì mấy giây, liền khôi phục lại bình thường, cũng không có nói bất kỳ lời gì.
"Ông nội, cháu xin lỗi." Hàn Dập Hạo mở miệng nói.
"Cháu nói gì?" Ông cụ hơi kinh ngạc nhìn anh, anh cũng không có ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nói: "Mấy năm nay, cháu rất ít về thăm ông, ông trong ký ức vẫn còn là người trung niên bước đi như bay ấy. Cho tới bây giờ, cháu mới hiểu được, ông đã già, xương cốt cũng không bằng ngày xưa, ngay cả vết thương cũ của ông cháu cũng rất ít hỏi tới. Ông nói đúng, cháu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459332/quyen-2-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.