"Nhưng em không tốt!" Hốc mắt Tòng Thiện ửng đỏ, khổ tâm của cô sao anh lại không hiểu, cô đẩy anh ra, gầm nói với anh, "Anh không hiểu loại bệnh này, anh chưa từng trải qua, anh không biết khi nhìn thấy người anh yêu thần trí mơ hồ, thậm chí làm tổn thương anh, cảm giác đó đau đớn thế nào đâu! Em đã trải qua, cho nên em không muốn anh gặp chuyện giống vậy, em không muốn nửa đời sau của anh đều sống ở trong bóng ma của em! Hàn Dập Hạo, anh coi như em tùy hứng đi, coi như em bất an đi, em chỉ là muốn xin một sự yên tâm thoải mái, em không muốn nợ anh quá nhiều. Anh có thể không để tâm, nhưng em để tâm! Em không muốn hủy đi anh!"
"Cô gái đáng chết này!" Anh bắt lấy cô, kéo tới trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Em rời khỏi anh mới là hủy đi anh!"
"Hàn Dập Hạo, anh yêu em em biết, nhưng tình yêu sẽ không duy trì cả đời, em không muốn lời anh nói lúc này sẽ khiến anh vất vả cả đời. Hơn nữa, anh vì nghĩ cho em vẫn luôn sống ở dưới sự áy náy, em sẽ vui vẻ sao?" Nước mắt giọt giọt lăn xuống, làm thế nào cũng không dừng được, "Em là một người như vậy, cảm giác tự trách đã từng hại chết Dunham Linda suýt chút nữa khiến em sụp đổ, em không thể chịu được mình ích kỷ còn phải hủy đi anh. Coi như em cầu xin anh, đồng ý với em có được không, hai năm, chỉ cần hai năm, nếu như em không phát bệnh, vậy chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459382/quyen-2-chuong-110-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.