Editor: smizluy1901
"Anh--" Tòng Thiện thốt ra một âm tiết đơn.
Hàn Dập Hạo không nói hai lời lại hôn cô, bây giờ anh không muốn nghe cô nói bất cứ cái gì, không muốn cái miệng nhỏ nhắn của cô tiếp tục thốt ra lời đả thương người.
Miệng lưỡi quấn lấy nhau, triền miên giống như dĩ vãng, nhưng Tòng Thiện lại nếm được mùi vị chua sót.
Cô dùng sức đẩy anh ra, hơi thở không ổn định mà dựa vào vách tường, lòng dạ cứng rắn, cô hét lớn: "Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"
"Đi theo anh!" Đường nét gương mặt Hàn Dập Hạo căng thẳng, mày kiếm nhíu chặt lại như lưỡi dao, nắm chặt cô, kéo vào trong ngực.
Tòng Thiện kéo góc tủ quần áo cũ nát, không chịu buông ra, "Em sẽ không đi với anh."
"Thẩm Tòng Thiện, tốt nhất em nên có chừng có mực!" Hàn Dập Hạo nổi giận, người phụ nữ này sao lại cố chấp đến mức khiến người ta đau đầu vậy, anh muốn dẫn cô tới chỗ mẹ để hỏi, nói rõ ràng mọi chuyện.
"Hàn Dập Hạo, chúng ta tiếp tục thế này nữa có ý nghĩa gì? Coi như là mẹ anh ép em, nhưng em dễ dàng khuất phục như vậy, chỉ có thể nói rõ em không đủ yêu anh, cũng không đáng để cho anh yêu, đạo lý rõ ràng như vậy anh không hiểu sao?" Tòng Thiện giống như mắc chứng cuồng loạn quát nói.
Hàn Dập Hạo dừng lại, đôi mắt sâu thăm thẳm trong suốt rét lạnh như tảng băng trôi nổi trên Bắc Băng Dương, anh nhìn Tòng Thiện chằm chằm, từng câu từng chữ bật ra từ trong kẽ răng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459476/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.