"Năm đó là năm cuối cấp của tôi, cuối tuần về thăm bà ngoại, ở trong một con hẻm nhỏ đã phát hiện Câu Tử Minh bị người ta chém tới trọng thương." Vương Đình hơi thở hắt ra, bắt đầu kể, "Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy người nào chảy nhiều máu như vậy, lúc ấy tôi rất sợ, sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Nghĩ muốn báo cảnh sát, thì chân của tôi lại bị anh kéo lại, giọng của anh rất yếu, giống như dùng hết sức lực toàn thân nói câu 'cứu tôi' vậy, đừng báo cảnh sát, sau đó đã bất tỉnh. Bởi vì một câu nói đó, tôi giống như bị ma xui quỷ khiến đưa anh về nhà. Nhà của tôi chỉ có một mình tôi ở, cho nên cũng không có ai biết tôi dẫn theo một người sắp chết quay về."
Tòng Thiện im lặng lắng nghe, đoạn này cũng xê xích không nhiều lắm với suy nghĩ của cô, kẻ thù của Câu Tử Minh nhiều như vậy, người ta chém cũng trong dự liệu.
"Bởi vì tôi quanh năm đều là tự chăm sóc mình, cho nên trong nhà có chuẩn bị hộp thuốc, trước tiên tôi rửa sạch vết thương của anh, sau đó giúp anh cầm máu. Làm xong những thứ đó, tôi không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể cầu nguyện anh ngàn vạn lần đừng chết. Qua nửa tiếng, anh lại tỉnh một lần, nói cho tôi biết một số điện thoại, bảo tôi gọi một bác sĩ tới. Tôi dựa theo dãy số gọi đi, cũng không lâu lắm, thì có một bác sĩ tới, anh ta nói vết thương của Câu Tử Minh vừa nhiều lại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459499/quyen-2-chuong-59-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.