Cơ thể bỗng bay lên không, tầm mắt quay cuồng, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đổi vị trí cho nhau, cô bị anh vững vàng đặt ở dưới thân.
"Để tôi đứng lên!" Phía dưới là nước, trên người bị anh đè, Vương Đình giận đến mức không ngừng đánh anh.
Bị thương nặng gì chứ, mất máu quá nhiều gì chứ, tất cả đều là lừa gạt cô! Cô lại tin chuyện hoang đường của anh!
"Không được!" Câu Tử Minh vô cùng dứt khoát cự tuyệt nói, cả người anh cũng sắp nổ tung, lúc này buông cô ra, anh thật sự sẽ chết.
"Câu Tử Minh, anh là tên khốn! Anh gạt tôi!" Vương Đình tức giận mắng to.
"Tôi bị súng bắn đả thương là sự thật." Anh cây ngay không sợ chết đứng nói.
"Anh gạt tôi, nói vết thương của anh rất nghiêm trọng, gạt tôi giúp anh tắm rửa!" Vương Đình càng không ngừng đánh anh, tiếc rằng sức lực của cô vốn lay không động được anh chút nào.
Đợi cô đánh một hồi, Câu Tử Minh mới bắt lấy tay của cô, kéo lại áp chế ở đỉnh đầu, nói: "Nếu không phải vừa khéo có xương sườn chắn đạn, tôi thật sự sẽ bị thương rất nghiêm trọng."
"Tôi sẽ không tin anh nữa!" Nghe thấy lời của anh, trong lòng Vương Đình vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng rất giận anh lừa gạt cô, cho nên quay đầu đi không muốn nhìn anh.
"Còn đau không." Anh đột nhiên dịu dàng xoa nhẹ lên mặt của cô, dò hỏi.
"Gì cơ?" Vương Đình nghe không hiểu.
"Tần Kha đánh em, bây giờ em còn đau không?" Nhìn vào gương mặt trắng mịn vẫn còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459536/quyen-2-chuong-58-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.