Bởi vì là vết thương đạn bắn, cho nên không tiện đưa đến bệnh viện cứu chữa, may mà trong nhà họ Câu còn có một phòng phẫu thuật, cho nên Câu Tử Minh là được phẫu thuật ở nhà.
Vương Đình đứng ở cửa, lo lắng chờ đợi, nỗi sợ giống như thủy triều không ngừng bào mòn thân thể của cô, cô siết chặt hai tay, sít sao nhìn chằm chằm vào cửa phòng, môi trắng bệch như tờ giấy.
Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ông trời phù hộ, anh ngàn vạn lần đừng có chuyện gì! Cô không muốn trở thành người hại chết anh.
Ước chừng một tiếng sau, bác sĩ đi ra, Vương Đình bước tới, vội hỏi: "Bác sĩ, anh ấy thế nào?"
Bác sĩ này đã từng gặp cô, biết cô chính là cô gái tự sát lần trước, ông đáp: "Viên đạn đã được lấy ra, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng vết thương rất sâu, tạm thời đã khá hơn, bây giờ thiếu gia cần nghỉ ngơi và chăm sóc."
"Tôi sẽ chăm sóc anh ấy." Vương Đình lập tức tình nguyện làm, nói.
"Vậy cô phải chú ý đừng để cho vết thương đụng vào nước, cẩn thận bị nhiễm trùng. Còn nữa, chỗ vết thương cậu ấy bị đạn bắn gần phổi, cho nên cũng không thể nổi giận. Một khi vết thương của cậu ấy nứt ra lần nữa, sẽ tạo thành xuất huyết, vậy thì phiền." Bác sĩ dặn dò nói.
"Vâng, vâng." Vương Đình dùng sức gật đầu.
"Vậy trước tiên cô đi tắm đi." Bác sĩ đột nhiên lên tiếng nói ra một câu như vậy.
"Gì cơ?" Vương Đình hơi ngẩn ra, tại sao lại bảo mình đi tắm?
"Cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459537/quyen-2-chuong-57-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.