"Tòng Thiện, sao con lại về rồi?" Thẩm Tòng Nghĩa mở to hai mắt, đứng dậy, nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, lên tiếng kinh ngạc gọi.
Tòng Thiện lại không có trả lời, dường như cô vốn không có nghe được lời của ông, lại dường như đã mất đi khả năng nói chuyện, cô chỉ sững sờ nhìn chằm chằm hai người bên trong, trong lòng trong đầu vẫn còn đắm chìm ở trong kinh ngạc và khó có thể tin khi nghe được mấy lời đối thoại ấy.
Trong đầu của cô rối loạn, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ dịch về phía sau một bước, như muốn tông cửa xông ra.
Thẩm Tòng Nghĩa vội vàng chạy tới, kéo lấy tay của Tòng Thiện, độ rét lạnh kinh người này khiến người ta hoảng sợ, lo lắng hỏi: "Tòng Thiện, con làm sao vậy?"
Con không sao. Tòng Thiện muốn trả lời, muốn lắc đầu, nhưng cơ thể dường như không phải là của mình, không làm ra được phản ứng, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tòng Nghĩa, hai mắt vô thần, mất đi tiêu điểm, giống như tượng người không có linh hồn.
"Mau vào đi." Biết cô nhất định là đã nghe được cuộc đối thoại giữa ông và Nhạc Thanh Lăng, Thẩm Tòng Nghĩa sợ cô nghĩ không thông, lập tức kéo cô vào nhà, để cô ngồi xuống, ân cần lần lượt hỏi thăm tình hình của cô.
Tòng Thiện dường như hồi thần lại, vừa định đáp, một giọng nói đột nhiên chen vào.
"Tôi xin đi trước." Nhạc Thanh Lăng tao nhã đứng dậy, nói một câu, định đi ra ngoài cửa.
Nghe vậy, Tòng Thiện nhìn về phía của bà, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459550/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.