Vẫn là trong quán cà phê cũ lần trước, Tòng Thiện được người dẫn tới tầng trên cùng, Nhạc Thanh Lăng đã ở đó chờ cô.
Tòng Thiện đi tới trước mặt của Nhạc Thanh Lăng, một mùi thơm cà phê ngào ngạt bay tới, vẫn là loại Blue Mountains thượng hạng lần trước.
"Bác gái." Tòng Thiện cung kính chào hỏi nói.
"Mời ngồi." Nhạc Thanh Lăng vẫn là vẻ mặt vừa không thân thiện vừa không xa lánh ấy, bà ra hiệu cho Tòng Thiện ngồi xuống.
"Cháu muốn hỏi..." Tòng Thiện cũng không nhiều lời nói thừa, cô đi thẳng vào vấn đề lên tiếng hỏi rõ có phải chuyện là do bà sai người làm hay không.
"Cô là muốn hỏi tôi, có phải chuyện người nhà cô thất nghiệp thất học là do tôi làm hay không, phải không?" Nhạc Thanh Lăng ngắt lời Tòng Thiện nói, đoạt lời trước nói.
Nghe được câu này, Tòng Thiện hiểu được, Nhạc Thanh Lăng chẳng khác gì trá hình thừa nhận.
Cô cách hồi lâu, hỏi: "Tại sao làm như vậy?"
"Thẩm tiểu như, tôi đã sớm nói cô là người thông minh, hẳn là hiểu được nguyên do trong đó." Nhạc Thanh Lăng khẽ động khóe miệng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, nhàn nhạt nói.
"Bác là muốn ép buộc cháu rời khỏi Dập Hạo." Tòng Thiện chậm rãi đáp.
"Đúng vậy." Nhạc Thanh Lăng ưu nhã nâng khuỷu tay lên, nhấp một hớp nhỏ cà phê, mỉm cười gật đầu, tựa như họ nói chuyện trăng gió chẳng liên quan gì đến việc quan trọng, chứ không phải là bà giở thủ đoạn làm hại cả nhà họ mất nguồn kinh tế.
"Bác gái, bác có cảm thấy những việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459568/quyen-2-chuong-46-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.