Editor: smizluy1901
Ba ngày sau đó, bởi vì vụ án sống mái với nhau, cả cục cảnh sát bận tối mày tối mặt, Tòng Thiện cũng không còn thời gian đi làm chuyện khác.
"Thật sự là quá khinh người, hai nhóm người này làm sao cũng không chịu khai ra lão đại của bọn họ đã tham gia, bây giờ ngay cả lệnh bắt cũng không xin được." Trên hành lang, Tòng Thiện nghe được hai đồng nghiệp tán gẫu, một người tức giận nói.
"Đúng vậy, thật đáng thương cho đặc cảnh kia, nghe nói nửa đời sau đều phải ngồi xe lăn, thân là đồng nghiệp, lại không thể giúp bọn họ đòi công đạo, thật là làm cho người ta tức giận." Người còn lại cũng tức giận nói.
Tòng Thiện nghe xong, khóe miệng bỗng giật giật, nhưng lại không nói gì, trực tiếp đi qua bọn họ.
Cô biết bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ tội bọn người Câu Tử Minh và Tần Kha, không biết là nhóm người hai bên đã hẹn trước rồi hay là sợ đối phương khai ra đại ca của bên mình, đều im lặng, cũng không khai ra người tổ chức phía bên mình, cũng không khai ra đối phương, cho nên cảnh sát chỉ có thể dùng thân phận đi tìm hai người hỗ trợ điều tra, nhưng trước mắt dường như hai người họ đều đã đi nơi khác, điều tra không được.
Chỉ có Tòng Thiện biết, Hàn Dập Hạo chính miệng thừa nhận Câu Tử Minh tham gia, nhưng cô không thể cũng sẽ không dùng lời của anh làm lời khai, vả lại, Câu Tử Minh không rõ tung tích, cô cũng không biết lúc đó rốt cuộc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459591/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.