Bên kia đại dương, Hàn Dập Hạo đứng ở ngoài ban công vừa mới nói chuyện điện thoại xong quay người lại thì nhìn thấy mẹ mình đứng ở phía sau, không vui liếc nhìn anh, hỏi: "Vừa rồi là đang gọi điện với ai?"
"Chuyện làm ăn." Hàn Dập Hạo sắc mặt không đổi mà đáp lại một câu, rồi đi về phía phòng khách.
"Đứng lại!" Nhạc Thanh Lăng lên tiếng gọi anh lại, giọng nói ẩn chứa vẻ tức giận, "Anh cứ như vậy mà không muốn nói chuyện với mẹ anh?"
"Mẹ muốn nói cái gì?" Hàn Dập Hạo nhìn mẹ mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.
"Có phải vừa rồi anh vẫn còn gọi điện cho cô gái kia hay không?" Nhạc Thanh Lăng hỏi thẳng.
"Mẹ nghe lén?" Hàn Dập Hạo nhìn bà, khóe miệng mím chặt.
"Lời của tôi nói, bây giờ anh không nghe lọt đúng không? Phải muốn chọc giận tôi?" Nhạc Thanh Lăng lạnh lùng nhìn anh, nhớ tới hai ngày qua các thiên kim nhà danh môn không ngừng viện cớ tiếp cận anh, ngay cả nói anh cũng không nói nhiều với người ta một câu, hóa ra là vẫn giữ liên lạc với cô gái tên Thẩm Tòng Thiện kia, ngay cả đến nước Mỹ vẫn còn ngày ngày gọi điện thoại!
"Con không muốn tranh cãi với mẹ." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói, vượt qua bà.
Nhạc Thanh Lăng còn muốn nói điều gì đó, lúc này, một ông cụ chống gậy, vẻ mặt uy nghiêm đi tới, gọi bà lại: "Thanh Lăng."
"Bố." Nhạc Thanh Lăng quay đầu nhìn bố mình đi tới, dìu đỡ ông.
"Ông ngoại." Hàn Dập Hạo cung kính gọi.
"Dập Hạo, cháu về phòng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459599/quyen-2-chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.