"Chị Thẩm, sao tôi cảm thấy không bình thường nhỉ, thôn này mới vừa lớn một chút, thì có mấy đứa trẻ mất tích, hơn nữa nhìn người trong cục công an ở chỗ này, dường như hoàn toàn không có ý định đi tìm người." Hôm nay, Tiểu Kha và Tòng Thiện cùng đi thu thập tình hình, không nghĩ tới, nhân viên ở cục công an này cũng không quá mong muốn phối hợp, đối với câu hỏi của Tòng Thiện cũng có vẻ có chút thờ ơ, làm Tiểu Kha cảm thấy rất là nén giận, khi hai người ra khỏi cục, Tiểu Kha nhịn không được oán giận nói.
Tòng Thiện suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta đi tìm người dân ở đây hỏi thăm một chút, nói không chừng sẽ có manh mối mới."
Không ngờ tới, hai người vừa hỏi chung quanh, quả nhiên phát hiện một số chỗ không ổn, chẳng hạn như những đứa nhỏ tới viện phúc lợi này đều là khuyết tật, bởi vì cửa chính của viện phúc lợi thường xuyên khóa chặt, cho nên người dân cũng không rõ tình trạng của bọn nhỏ ở bên trong cho lắm, cho dù là có người bị lạc, cũng sẽ không làm cho người xung quanh chú ý.
"Ở đây chỉ là thôn xóm, sao lại thu nhận nhiều trẻ em khuyết tật như vậy, kinh phí nhân sự của họ phải làm thế nào?" Tòng Thiện ngẫm nghĩ nói, thông thường mà nói, có trẻ em khuyết tật có rất ít người sẽ nhận nuôi, hơn nữa chăm sóc những đứa nhỏ đặc biệt này sẽ tốn rất nhiều sức người sức của, viện phúc lợi nho nhỏ này có điều kiện này sao?
"Hơn nữa còn thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459603/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.