Quả nhiên, không tới hai ngày, Tòng Thiện lại nhận được điện thoại của nhà họ Thẩm gọi tới, nhưng lần này không phải là Thẩm Tòng Nghĩa, mà là Trương Thục Hiền.
"Alo, cậu." Tòng Thiện nhìn thấy dãy số quen thuộc, nhận hỏi.
"Là mợ." Đầu kia truyền đến giọng nói, nghe vào rất nôn nóng, "Tòng Thiện, bây giờ con lập tức đến trường của Tòng Như mau."
"Xảy ra chuyện gì?" Vừa nghe lại là Thẩm Tòng Như, Tòng Thiện liền muốn tùy tiện tìm lý do thoái thác.
"Con bé bị người ta đánh!" Trương Thục Hiền la lớn, vừa tức vừa vội, "Là con gái của An Đạo Ninh tìm người đánh con bé! Nhà trường cũng đã gọi phụ huynh hai nhà tới, không biết An Đạo Ninh đã nói gì với hiệu trưởng, hiện ở trường không chỉ không truy cứu trách nhiệm của An Bối Bối, còn muốn đuổi Tòng Như!"
"Vậy đưa Tòng Như đến cục cảnh sát nghiệm thương đi." Tòng Thiện không quá để tâm nói, đã sớm cảnh cáo Thẩm Tòng Như chớ trêu chọc người của nhà họ An, cô không nghe, bây giờ xảy ra chuyện có thể trách ai.
"Tôi đã bảo đừng gọi điện cho Tòng Thiện!" Lúc này, một giọng nói chen vào, bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng động tranh giành điện thoại.
"Thẩm Tòng Nghĩa, hôm nay tôi không chỉ muốn cho con gái ông nghỉ học, mà còn muốn cho cả nhà ông thất nghiệp!" Một giọng nữ ngang ngược càn rỡ vang lên, Tòng Thiện vừa nghe, liền biết là xuất từ giọng của Tô Nhị Hà.
"An Đạo Ninh!" Thẩm Tòng Nghĩa gầm lên giận dữ, tiếp theo Tòng Thiện nghe được "Làm gì! Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459610/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.