Tòng Thiện thấy vài đứa trẻ chơi đùa ở trong sân, cũng chỉ có năm ba đứa, không khỏi lên tiếng hỏi: "Những đứa trẻ khác đâu?"
Cô gái trẻ tuổi quay đầu lại, thay bà ngoại nói: "Tất cả đều ở đây."
Tòng Thiện hơi ngẩn ra, lại hỏi: "Tại sao chỉ có mấy đứa nhỏ này vậy?"
"À, An tiểu thư có điều không biết." Cô gái trẻ tuổi cho rằng Tòng Thiện vẫn còn họ An, cho nên gọi cô là An tiểu thư, "Ở đây rất nhanh sẽ đóng cửa, cho nên rất nhiều đứa trẻ đều được nhận nuôi đi rồi."
"Đóng cửa?" Tòng Thiện sửng sốt, đánh giá bốn phía, phát giác cùng với lúc ban đầu rời đi cũng không có thay đổi đáng kể, chung quanh đều để biểu lộ cảm giác đổ nát, đóng cửa hẳn là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhịn không được nói: "Vậy thật đúng là đáng tiếc."
Viện trưởng nghe được, dừng bước lại, nhịn không được thở dài nói: "Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải bộ xương già này của bà không còn dùng được, nhất định sẽ không để cho nó đóng cửa."
"Bà ngoại, khu cũ này cần cải tạo, cô nhi viện đã bị bán đi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bà đừng buồn." Cô gái trẻ tuổi rất có kiên nhẫn giải thích.
"Bán, vậy ở đây lúc nào sẽ bị dỡ?" Tòng Thiện tiếp tục hỏi.
"Tuần tới." Cô gái trẻ tuổi đáp nói.
"Vậy mấy đứa nhỏ này thì sao?" Tòng Thiện chỉ chỉ mấy đứa nhỏ vẫn còn đang chơi đùa, bọn chúng rõ ràng cho thấy mang theo khuyết tật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459619/quyen-2-chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.