"Cực Quang?" Tòng Thiện hơi nghiêng đầu, có chút mờ mịt hỏi, "Đây không phải là muốn đi Nam Cực sao? Đi máy bay hẳn là phải mất một khoảng thời gian dài?"
"Em đã quên rồi à, nhà của anh là mở công ty hàng không?"Hàn Dập Hạo cười nói, "Em muốn đi Nam Cực thì đi Nam Cực, muốn đi BắcCực thì đi Bắc Cực, nếu như ghét lạnh nói đi thành Churchill ở Canadacũng được, ở đó một năm hơn ba trăm ngày đều có thể nhìn thấy cựcquang."
"Tại sao anh lại đột nhiên muốn đi xem Cực Quang?" TòngThiện không hiểu hỏi, muốn xuất ngoại, vậy cần phải xin nghỉ dài, mớivừa nghỉ qua thời gian nghỉ tết, đoán chừng là Hàn Dập Hạo cũng cònkhoảng thời gian nữa, coi như bây giờ bắt đầu kế hoạch mà nói, ít nhấtcũng phải nửa năm sau nữa.
"Bởi vì rất đẹp, cho nên muốn cùngchia sẻ với em." Cũng giống như là cả hai có được cả ngày lẫn đêm bênnhau, ngọn lửa cuộc sống được thắp sáng dấy lên trong lòng, giống nhưánh sao trên bầu trời đen kịt, đột nhiên nở rộ ra muôn vàn hào quang,vĩnh viễn không tắt.
"Đom đóm, pháo hoa, ánh đèn còn có Cực Quang nữa, Hàn Dập Hạo, anh là muốn dẫn em xem tất cả rực rỡ trên đời nàysao?" Tòng Thiện nói đùa, thật ra thì mỗi một chuyện anh làm cô đều ghitạc dưới đáy lòng.
"Vậy em bằng lòng không?" Khóe miệng anh conglên, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt lại để lộ ra chân thành không cách nàoxem nhẹ, nếu như cô bằng lòng theo anh nhìn hết cảnh đẹp trên thế giannày, anh hẳn là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459624/quyen-2-chuong-25-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.