Vậy mà, hai giờ sau, Tòng Thiện không chỉ "bình yên vô sự", còn bị Hàn Dập Hạo đeo bám dai dẳng kéo tới quán bar.
Cô ỉu xìu, chỉ muốn ngủ, thế nhưng anh lại không cho, nhất định muốn cô đi theo, nói là cô ở bên cạnh, những cô gái khác mới không dám chú ý tớianh.
Tòng Thiện không thèm để ý tới anh, đang muốn nói ai muốn cô sẽ tặng là được, thế nhưng anh lại bắt đầu cởi quần áo, nói không đithì ở nhà "làm".
Cô giật mình, lập tức bò dậy rời giường, tuy cảngười đau nhức, nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh mà mặc chiếc váy đăng ten (ren) dài tay vào, lại phối với một chiếc khăn lụa mỏng cùng màu, vuốtvuốt tóc dài, vừa vặn che đi vết hôn từ cổ trở xuống.
Khởi nguồnlà ảnh hưởng từ mẹ, Tòng Thiện rất thích quần áo có chút ít đăng ten,trông thanh thuần lại không mất nữ tính, lúc đầu Hàn Dập Hạo cũng rấtngạc nhiên, với tính cách của Tòng Thiện làm sao lại thích loại quần áophong cách này, mãi cho đến cô nói cho anh biết, mẹ của cô đối với loạiđăng ten này, có thể nói là có một loại yêu thích gần như cố chấp, khicòn bé cho cô mặc cũng là đủ các kiểu váy đăng ten, cho nên sự yêu thích này cũng là tiếp diễn đến trên người của cô.
Lúc ấy Hàn Dập Hạo nghe xong, gật gật đầu, nói một câu khiến cô hóa đá: "Khó trách đồ lót của em chủ yếu đều là có đăng ten."
Sau đó, Hàn Dập Hạo liền len lén vứt hết những quần áo cũ kia của cô, muacho cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459628/quyen-2-chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.